Qua trọ đụ em ghệ bấy nhầy vì biết cả dãy trọ đều về quê

Hoàng bước ra từ căn bếp nhỏ, đôi dép lê lẹp kẹp trên sàn gỗ, tay cầm cốc cà phê còn nghi ngút khói. Mái tóc đen nhánh, vốn óng mượt, giờ rối bù xõa xuống vai, vài sợi dính vào gò má ướt át vì những giọt mồ hôi lạnh lăn dài từ thái dương. Bên trong căn phòng khách nhỏ bé, mùi cà phê đen thoảng nhẹ từ chiếc cốc sứ trắng đặt trên bàn gỗ thấp, hơi nóng bốc lên uốn lượn trong không khí, như những sợi khói mỏng manh tan biến giữa ánh sáng mờ đục. Đôi mắt cô thâm quầng, ánh nhìn xa xăm, như lạc vào một miền ký ức vừa đau đớn vừa ám ảnh. Nam ngã xuống ghế đá, máu rỉ từ khóe môi, hắn lau máu, cười khinh: “Hoàng, mày đánh tao, clip sẽ tới tay người thân đồng nghiệp của mày, Thư thích tao đụ cô ấy trong phòng khám, mày làm sao biết được.” Hoàng siết cổ áo Nam, mắt đỏ ngầu, “Mày nói lại xem, tao giết mày,” nhưng lòng anh rối loạn, hình ảnh Thư rên dưới tay Nam trong phòng khám hiện lên rõ hơn, “Sao anh muốn thấy em sướng với nó?” Thư chạy tới, kéo tay Hoàng, khóc nấc: “Anh, đừng đánh nữa, em xin anh, mình về đi.”
Hoàng buông Nam, nhặt tấm ảnh rơi dưới đất, siết chặt trong tay đến nhàu nhĩ, giọng trầm: “Tao sẽ xử mày, Nam, đây là lần cuối mày đe dọa vợ tao.” Nam đứng dậy, phủi áo, “Mày cứ thử, Hoàng, tao có nhiều hơn mày nghĩ.” Hắn quay lưng, bước đi, bóng lưng khuất dần dưới ánh đèn lập lòe, để lại Thư ôm Hoàng khóc, “Anh, em xin lỗi, em không muốn anh đánh nhau vì em.” Hoàng ôm cô, vuốt tóc, giọng dịu: “Em yêu, anh bảo vệ em, đừng sợ, nhưng anh cần biết hết, hắn còn gì nữa không?” Thư lắc đầu, “Em